|
Bố chuyển công tác về Hà Nội, Trung và mẹ ở lại Hải Phòng. Chủ nhật nọ, mẹ đưa Trung về Hà Nội thăm bố, chiều lại xuống Hải Phòng. Bố đèo hai mẹ con ra ga. Sấm chớp ầm ì, mây đen vần vũ. Mẹ bảo: “Mưa cũng phải đi”. Bố đưa hai mẹ con vào chỗ ngồi, tần ngần chưa muốn về. Lúc đó, trời đổ mưa. Tàu đã đến giờ chuyển bánh. Bố bắt tay Trung rồi vội vã xuống tàu. Tàu chuyển bánh xa dần, bố cũng xa dần, bố đi mà còn ngoái lại nhìn hai mẹ con, lòng thấp thỏm.
Mưa ào ào như xối nước. Hai mẹ con nhìn bố đi trong màn mưa. Hình như bị nước mưa vào mắt hay sao mà mắt Trung chợt nhoè đi. Nhớ và thương bố quá! Trung ngồi nép vào mẹ, ngủ lúc nào không biết. Tàu đã vào bến. Mẹ lay lay Trung, bé từ từ mở mắt ra. Mẹ nói: “Đến nơi rồi, hai mẹ con ta chuẩn bị xuống thôi”.
Mẹ thu xếp đồ, hai tay hai túi nặng. Trung líu ríu bám vào tay mẹ bước đi. Tự nhiên Trung thấy buồn buồn. Mọi lần đi xa, trừ khi bố đi cùng, xuống ga về đều có bố đón nhưng lần này chẳng có ai cả. Thấy mẹ xách nặng, Trung lẳng lặng theo sau, không mè nheo gì. Cửa ga, đường phố… ngập nước mênh mông. Trung mà tự đứng thì nước ngập phải đến bụng. Mẹ đã xách hai túi nặng, giờ lại phải còng lưng cõng Trung, bì bõm lội nước, người ướt đẫm. Thỉnh thoảng mẹ lại phải ghé vỉa hè đặt tạm Trung xuống để nghỉ. Nhà ở Cát Dài gần thế mà đi mãi chẳng tới nơi. Một cô dắt xe đạp đi qua, nói: “Chị ơi, chị cho cháu ngồi lên xe em dắt giúp cho, chị mang nặng thế kia…”. Mẹ đặt Trung lên xe, cô đẩy đi, chả mấy chốc đã đến ngõ Bạch Tuyết - phố Cát Dài. Cô đỡ Trung xuống, mẹ cứ cảm ơn mãi.
Nhà đây rồi. Vừa mở cửa ra đã thấy nước ngập đầy nhà. Dép guốc cứ thế nổi lềnh bềnh. Mẹ đặt Trung lên bậc thang gác lửng: “Con ngồi đây nhé, khéo lại ngã đấy”. Mẹ lúi húi quét dọn, mãi rồi nước cũng ra hết. Trung tiếc rằng mình còn bé chẳng giúp gì được cho mẹ. Lúc xong, nhìn lên đồng hồ thì đã 20 giờ, chả có thì giờ mà cơm nước. Mẹ nấu mì ăn liền, hai mẹ còn ngồi ăn xì xụp. “Giá có bố ở đây thì chắc chắn bát mì này sẽ ngon hơn” - Trung nhủ thầm. Ăn xong đã 9 giờ tối. Mệt quá! Trung lên trèo lên giường, nằm mãi mà không ngủ được. Nhớ bố quá! Bây giờ bố đang làm gì nhỉ! Bố ơi, bao giờ bố về với con? Mẹ cũng trằn trọc, mẹ vòng hai tay ôm Trung. Bao giờ thì gia đình mình được sống cùng nhau nhỉ?
Nằm thêm một lát, Trung nghe thấy tiếng “Tắc kè, tắc kè…” từ trên cây hoa giấy trước cổng nhà. Trung lắng nghe, không hình dung được hình dáng cái con vật đang kêu này như thế nào. Mẹ bảo: Nó là con tắc kè, một loài bò sát giống con thằn lằn. Nhưng con thằn lằn như thế nào thì Trung cũng không biết nữa, chỉ nhớ có một lần ở lớp mẫu giáo đã được cô cho xem ảnh. Trung rất muốn được biết con tắc kè nó ăn gì, sống ra sao, nếu nuôi được tắc kè thì hay biết bao. Nhưng ban ngày thì nó lủi mất, Trung bận đi học, mẹ thì phi đi làm. Tất cả đều quên hẳn con tắc kè.
Chiều mẹ đón Trung về rồi cơm nước, tắm rửa. Trong lúc Trung xem ti vi thì mẹ soạn bài. Lúc này, Trung lại thấy nhớ bố da diết. Trung nhớ cả ông bà nội nữa. Bố đang ở chỗ ông bà. Tự đáy lòng mình Trung thầm hỏi “Bố có nhớ con không bố!”.
“Tắc kè, tắc kè, tắc kè…”. Trung nhảy xuống giường, ngó ra cửa sổ. Thấy động, con tắc kè liền im lặng. Trung lại lên giường nằm yên. Rồi tiếng tắc kè lại vọng đều đều. Lần này, Trung không dám động mạnh. Trung muốn tiếp tục nghe tiếng tắc kè. Giờ đây, bé cảm thấy tắc kè như bạn mình. Nó cũng nhớ bố như mình. Nhớ bố nó gọi “Tắc kè”. Còn Trung, Trung gọi thầm trong lòng: “Bố ơi, bố về với con”. Tắc kè gọi bố nó, sao Trung lại làm cho nó sợ. Trung nhớ bố, gọi bố, có ai làm cho Trung sợ đâu? Trung nằm im, lẩm nhẩm: “Tắc kè ơi, cứ gọi bố đi. Anh cũng nhớ bố lắm! Anh cũng gọi cùng tắc kè, nhé. Nghe mẹ bảo Tắc kè đem ngâm rượu thì bổ lắm. Trốn đi Tắc kè nhé, người ta mà bắt được thì Tắc kè sẽ bị đem ngâm rượu đấy. Anh sẽ không cho ai bắt Tắc kè đâu”.
Từ tối ấy trở đi, hôm nào Tắc kè cũng kêu, Trung cũng nằm im để nỗi nhớ bố nguôi đi trong tiếng Tắc kè. Và rồi ngủ mất. Trong mơ, Trung thấy gặp bố. Trung khoe: “Bố ơi, con có bạn mới: con Tắc kè!”.
Bây giờ, cả gia đình Trung đã chuyển lên Hà Nội. Trung lại được gần bố như mong ước. Không biết bây giờ Trung có còn nhớ tiếng tắc kè ngày nào không nữa, và con Tắc kè ấy có còn nhớ tới Trung?
Hoàng Nguyệt
|